HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 08/2024
I. LỜI CHÚA: Thứ Tư sau CN XVIII TN: Mt 15,21-28
II. SUY NIỆM: NÀY BÀ, BÀ CÓ LÒNG MẠNH TIN
Trong câu chuyện Tin mừng hôm nay, người
phụ nữ dân ngoại vô danh đã trở nên mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Bà này có
một cô con gái bị quỷ ám. Có lẽ trái tim người mẹ không khỏi xót xa, đớn đau
khi chứng kiến những gì đang xảy ra với người con gái yêu quý của mình. Tấm
lòng người mẹ như bị nát tan về những đau khổ của con mình. Lòng thương con đã
thôi thúc bà ra đi tìm kiếm phương cách cho con bà được chữa lành. Không hiểu
lý do làm sao mà người phụ nữ dân ngoại này có thể biết đến Đức Giêsu, nhưng bà
tin Người có một quyền năng nào đó có thể cứu con gái bà, bà tin Người là Đấng
có thể giải thoát con gái bà khỏi thế lực của ác thần, thế lực của bóng tối, thế
lực của tội lỗi.
Khi thấy Đức Giêsu, bà mừng rỡ muôn phần
và kêu van đến lòng thương của Người. Thế nhưng, Người làm thinh như không có
chuyện gì xảy ra, Người chẳng đáp một lời. Có lẽ ta khá bất ngờ về lối hành xử
của Chúa Giêsu, một người vẫn “chạnh lòng thương” đàn lũ dân chúng bơ vơ, một
người vẫn thường chữa lành mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Và cả các môn đệ cũng
ngạc nhiên như thế. Các ông đã đến gần và cầu xin Người đáp lời bà ấy. Người đã
thẳng thắn chối từ. Đức Giêsu hiểu rằng, hiện tại, Chúa Cha chỉ sai Người đến với
đoàn dân Ít-ra-en, và đây chưa phải là thời điểm thích hợp dành cho dân ngoại.
Người cũng nhắc nhở các môn đệ về sự ưu tiên dành cho dân Do Thái vào lúc này.
Còn người đàn bà kia vẫn lẽo đẽo theo sau
Đức Giêsu mà kêu lên thảm thiết với chút ít hy vọng của mình. Đức Giêsu đã
không đáp lời và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Dường như khi hành xử như vậy
là cách Ngài cho thấy sự chối từ. Thế nhưng, bà không hết hy vọng. Bà mạnh dạn
đến ngay trước Đức Giêsu, và quỳ gối nài xin Người một lần nữa. Thêm một lần nữa,
Thầy Giêsu dập tắt mọi hy vọng còn lại với một câu trả lời lạnh lùng: “Không
nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con.” Tại thời điểm này, Ngài không
muốn chia sẻ phúc lành của dân Do thái cho dân ngoại. Nghe những lời này, người
phụ nữ không những không thất vọng, không nổi nóng hay tự ái bỏ đi, mà bà còn
nhìn thấy tia hy vọng dường như cuối cùng của mình. Bà nhận mình cũng chỉ là
chó con lủi thủi dưới gầm bàn trong nhà người Do thái, nhưng vẫn được hưởng những
vụn bánh rơi từ bàn xuống. Có lẽ vì con, bà cũng chỉ cần chút vụn bánh cho nó
mà thôi. Điều ấy đã khiến Đức Giê-su “chạnh lòng”. Người đã ngả mũ trước sự
kiên nhẫn của bà. Người nể phục sự khiêm tốn của bà. Người nể phụ niềm hy vọng
của bà. Người đã ban cho bà như lòng sở nguyện nhờ lòng tin mạnh mẽ ấy.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, các trưởng
gia đình chúng con luôn cần được Chúa giúp sức. Chúng con chạy đến với Người vì
nhiều mong muốn khác nhau, nhưng chúng con lại thiếu kiên nhẫn, thiếu khiêm tốn,
chúng con lại dễ dàng đánh mất niềm hy vọng, lại mất cả niềm tin. Xin Chúa ban
cho mỗi thành viên ân sủng và tình yêu của
Người để chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong mọi nơi mọi lúc.
* Gợi ý Suy Niệm và Chia Sẻ:
- Liệu có điều gì mà tôi từng cầu nguyện với
Chúa mà vẫn chưa được trả lời? Tôi học được gì từ sự kiên nhẫn của người phụ nữ
dân ngoại?
- Bạn có tin vào những thứ vụn vặt mà bạn
có không? Hãy trao những điều đó cho Thiên Chúa và nhìn xem nó biến thành một sự
tưởng như dư thừa, nhưng lại rất phong phú và ý nghĩa?
III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA
ĐỜI:
1- Phêrô Lý Tiến Tân -
Nhà Xứ Chính Toà Bắc Ninh
2- Giuse Nguyễn Văn Tiếp
- Họ Thị Đáp Cầu – xứ Bắc Ninh
3- Giuse Nguyễn Văn Đán -
Nhà xứ Lập Trí
4- Vicentê Nịnh Văn Thuỷ
- Nhà xứ Đức Bản
5- Giuse Nguyễn Văn Thọ
- Nhà xứ Vân Cương
6- Phanxicô X. Nguyễn
Văn Trường – Nhà xứ Núi Ô
7- Giuse Nguyễn Văn Hưng
- Nhà xứ Vinh Tiến
8- Giuse Nguyễn Văn Luận
- Nhà xứ Vinh Tiến
9- Giuse Nguyễn Văn
Luyện - Nhà xứ Vinh Tiến
10- Giuse Nguyễn Văn Đệ
- Nhà xứ Yên Mỹ
11- Đaminh Phạm Bá Cường
– Giáo họ Hích – Thái Nguyên
IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA: NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA ĐỨC
TIN (tiếp theo)
Khi tông đồ Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu đã tuyên bố "Này anh Simon con ông
Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều
ấy, nhưng là Cha của Thầy. Đấng ngự trên Trời" (Mt 16-17). Như thế, đức
tin trước hết là HỒNG ÂN Thiên Chúa ban tặng. Chính Ngài đi bước trước và trợ
giúp từ bên trong "Ngài thúc đẩy và qui hướng con tim về cùng Thiên Chúa,
mở mắt lý trí và làm cho mọi người cảm thấy dịu ngọt khi đón nhận và tìm theo
chân lý" (MK 5). Nếu đức tin là một hồng ân thì đồng thời, TIN cũng là
HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI. Ân huệ Thiên Chúa không hủy diệt khả năng hiểu biết và ý
chí tự do của con người, nhưng soi sáng, nâng đỡ và gọi mời cộng tác. Chính vì
thế "Đức tin kiếm tìm hiểu biết (Thánh An-sen-mô), hiểu biết nhiều hơn về
Đấng mình tin và những chân lý Ngài mặc khải, một hiểu biết sống động khiến ta
gắn bó với Thiên Chúa nhiều hơn đề như thánh Âu-tinh diễn tả "Tôi tin để
hiểu và tôi hiểu để tin nhiều hơn". Đồng thời, TIN là hành vi tự do vì
"Thiên Chúa tôn trọng phẩm giá con người do chính Ngài tạo nên, con người
ấy phải được tự do và được hướng dẫn theo chính phán đoán của mình" (TD
11). Trong cuộc sống trần thế, "Đức Giêsu đã trợ giúp và chứng thực lời
giảng thuyết của Ngài bằng những phép lạ, để khơi dậy và cũng cố lòng tin của
thính giả, Nhưng Ngài không hề tạo áp lực cưỡng ép họ" (TD 11).
Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN
Fx. Nguyễn Văn Huân