I- LỜI CHÚA: Lễ Kính Thánh Philiphê và Giacôbê,
Tông Đồ - Ga 14,6-14
II- SUY NIỆM:
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự
sống.” Hôm nay, một lần nữa, Đức Giêsu tỏ bày cho ta chân nhận rằng Người không
chỉ là con đường mà còn là người dẫn lối chỉ đường, là người đồng hành với
chúng ta bước vào con đường hạnh phúc đích thực.
Trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống,
trong sâu thẳm của cõi lòng, có lẽ ai trong chúng ta đều luôn khao khát hạnh phúc
và muốn làm mọi điều để vươn tới hạnh phúc. Nhưng chẳng may, không ít người cứ
lầm tưởng những thứ hạnh phúc mơ tưởng, không ít người cứ lạc lối trong những
con đường hạnh phúc u mê. Hôm nay, Đức Giêsu một lần nữa khẳng định cho ta rằng
chính Người là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực của cuộc đời này, chính
Người sẽ dẫn ta tới Người Cha Vĩ Đại, tới quê hương đích thực trên trời.
Đức Giêsu còn là người chỉ đường, là người đồng
hành với chúng ta trên con đường dẫn tới hạnh phúc thực sự. Người sẽ tỏ cho ta
thấy Chúa Cha, tức là chỉ cho ta viễn tưởng tốt đẹp và huy hoàng ở cuối con
đường. Nơi đó, ta sẽ được hưởng hạnh phúc của một người con hoang đàng trở về,
ta sẽ được dự bữa tiệc vĩnh cửu, ta sẽ được hưởng niềm vui muôn đời,… và còn
rất nhiều điều hạnh phúc nữa. Đức Giêsu cũng là người đồng hành với ta. Chính
Người cũng đang dắt dìu ta trên con đường ấy nhờ ân sủng và tình yêu của Người.
Đức Giêsu sẽ không bỏ rơi bất cứ người bạn hữu nào của mình. Nếu ta không thể
tin Thầy Giêsu, thì chí ít là cũng “hãy tin vì công việc Thầy làm” trên cuộc
đời mỗi người chúng ta.
Tuy nhiên, giống như Phi-líp-phê, ta vô tình
lãng quên một điều căn bản của đời mình. Ta muốn nhiều hơn thế nữa, ta mong
muốn những thứ diệu kỳ, ta ước ao những điều quyền năng, nhưng chẳng thể nào.
Kết thúc bài Tin mừng, Đức Giêsu đã thức tỉnh ta: “Nếu anh em nhân danh Thầy mà
xin điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.” Ít nhiều trong cuộc sống, ta đã
chẳng thể có được những điều ta mong muốn những thứ ta ước ao. Ta chẳng thể có
được vì ta cứ kiếm tìm những dấu chỉ thoả mãn mong ước của mình. Nhưng ta lại
quên lãng một điều căn bản là đức tin. Đức Giêsu đã trả lời cho mỗi người chúng
ta là đức tin. Nhờ đức tin, ta mới có thể chân nhận Đức Giêsu chính là con
đường đích thực dẫn ta tới hạnh phúc, ta mới nhận ra Chúa Cha nơi Người, ta mới
thấu những Lời Người nói, mới hiểu những việc Người làm. Nhờ đức tin, chính
Người sẽ thực hiện những điều vĩ đại trong cuộc đời ta.
Lạy Thầy Giêsu, xin cho mỗi
gia trưởng chúng con biết soi mình vào Chúa để thấy được chân lý đích thực,
thấy được con đường
chân thật, và thấy được một mình Thiên Chúa chân thật để tôn thờ và yêu mến
trong cuộc đời chúng con.
* Gợi ý Suy Niệm và Chia Sẻ:
1- Giữa biết bao hướng đi của cuộc đời, tôi có
can đảm chọn con đường của Giêsu không?
2- Tôi có chân nhận Đức Giêsu là con đường dẫn
tôi tới sự sống đích thực không?
3- Hiện tại, đức tin của tôi như thế nào?
III-
CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:
1- Giuse Nguyễn Văn Đức - Giáo họ Thanh Giã
2- Giuse Chương Đăng Huấn – Nhà xứ cầm Giang
3- Đaminh Nguyễn Văn Bút - Nhà xứ Xuân Hòa
4- Phêrô Nguyễn Văn Giá – Nhà xứ Nguyệt Đức
5- Giuse Nguyễn Thành Luân - Nhà xứ Nội Bài
6- Đaminh Nguyễn Văn Ký - Họ Tam Giang – Xứ Thái Nguyên
7- Đaminh Nguyễn Văn Linh - Họ La Đao - Xứ La Tú
8- Giuse Nguyễn Văn Luyện - Họ nhà xứ Yên lãng
9- Giuse Nguyễn Duy Mật – Nhà xứ Hữu Bằng
10- Giuse Đinh Văn Khoát – Nhà xứ Yên Mỹ
11- Đaminh Đinh Văn Ngự - Nhà xứ Yên Mỹ
IV- HỌC TẬP: CÁCH THỨC LƯU TRUYỀN MẶC KHẢI (tiếp theo)
Tương quan giữa Kinh Thánh và Thánh Truyền
Thánh Truyền và Kinh Thánh "liên kết, phối hợp
mật thiết với nhau; vì cả hai phải xuất từ cùng một nguồn mạch và cùng hướng về
một mục đích" (MK 9). Nguồn mạch ấy là Thiên Chúa, Đấng "muốn cho mọi
người được cứu độ và nhận biết chân lý" (1 Tm. 2,4). Và mục đích ấy là để
cứu độ con người.
Tuy nhiên Thánh Truyền và Kinh Thánh được phân biệt
với nhau vì là hai cách lưu truyền mặc khải khác nhau. Một đàng trong Kinh
Thánh "Lời Chúa được ghi chép lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh
Thần". Đàng khác trong Thánh Truyền, cũng là Lời Chúa, Lời mà Chúa Kitô và
Chúa Thánh Thần đã ủy thác cho các tông đồ, rồi các tông đồ lưu lại toàn vẹn
cho những kẻ kế vị các ngài, nhưng Lời ấy được lưu lại bằng gương sáng, thể chế
và lời rao giảng.
Cả hai "họp thành một kho tàng thánh thiện duy nhất
chứa đựng lời Thiên Chúa" (MK 10). Vì thế, "cả Kinh Thánh và Thánh
Truyền đều phải được đón nhận và tôn kính bằng một tâm tình quí mến và kính
trọng như nhau" (MK 9).
(còn tiếp)
Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN
Fx. Nguyễn Văn Huân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét